EXO · Super Junior

Tản mạn chuyện fanfic

Dạo này tôi muốn đọc fic LuMin (Luhan x Xiumin) à thật ra trước đây tôi gọi bằng XiuHan lol. Nhưng fandom của EXO quá mới, hoặc do tôi quá lạc hậu, thiển cận, xa rời với thế giới, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì ưng ý. Những fanfic tôi tìm được lại không cảm thấy thoả mãn. Tôi muốn nhiều hơn, chân thật hơn. Tôi chán ghét loại fanfic đi theo lối mòn uke đáng yêu hiền lành mít ướt và seme quá hoàn hảo dù có thế nào thì kết cục vẫn là đổ ầm ầm vì uke.

Đã lâu lắm rồi tôi không đọc fanfic SJ. Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng mình đọc chúng là khi nào nữa. Có một khoảng thời gian tôi điên cuồng tìm kiếm fic để đọc, đó là lúc tôi vẫn còn ship KyuMin. Lặng đi một lúc tôi lại đói khát tìm fic HaeHyuk. Bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ tôi không có ai để ship, không có fic để đọc !?

Mà nghĩ kĩ lại, có lẽ tôi dừng đọc fanfic từ sau scandal của Hyuk. Cậu bé tôi yêu thương cưng nựng, cậu bé tôi quý như báu vật như bạc như vàng, đùng một cái đến cả ảo tưởng cũng không cho phép tôi tiếp tục, bằng phương pháp tàn nhẫn nhất phá huỷ tất cả trong tôi, dù thật ra không phải lỗi của cậu ta. Giông tố qua đi, tôi vẫn yêu thương cậu ta, đó là nói thật, xem như chưa từng có gì xảy ra, đây chính là giả dối. Vì thế tôi không đọc fic HaeHyuk nữa, dù có đọc thì tôi vẫn sẽ như đứa đói khát con chữ, không có cảm nhận gì!

Chuyện cũng lâu rồi, nhớ lại tôi vẫn buồn. Nhất là dạo gần gây chuyện L của Infinite lộ scandal, đọc những bài phân thích, những dòng than thở, tôi thấy đồng cảm và thấy đau lòng. Quả là: Người, rồi cũng phải lớn. Mộng, rồi cũng sẽ tan.

Cách đây không lâu tôi hay đùa muốn viết fic Hyuk quàng khăn đỏ và bị phỉ báng rất nhiều lol. Đó là ý muốn thật sự, tôi muốn viết, tôi phát điên lên muốn biến con chữ thành tâm tư tình cảm nhưng cuối cùng vẫn thôi. Vì hơn ai hết tôi biết dù tôi có viết ra nữa, Lee Hyukjae trong câu truyện đó không phải là Super Junior Hyukjae nữa, đó là Hyukjae của riêng tôi, ảo tưởng kì vọng dựng xây từ đớn đau của tôi. Giống như Sungmin, Hyukjae đối với tôi rất quan trọng, tôi mê luyến việc viết về cậu ta, miêu tả cậu ta bằng những tính từ mĩ miều nhất, khoác lên cậu ta những điều tốt đẹp nhất. Nhưng hiện thực và câu chữ tách biệt, tôi buông xuôi.

My diary · Super Junior

For the birthday boy~

1159426362aaa45ff1l

Aigo, sau 1 ngày dài cũng viết được mấy chữ mừng sinh nhật cho cậu, cậu bé. Hôm nay tôi ra sân bay đón cậu, thật ra tôi nghĩ tôi sai rồi, không nên đi. Vì có lẽ không đi tôi sẽ không đau lòng tới vậy. Từ lúc cậu bước ra bị đẩy ngược đẩy xuôi bị chèn ép trong dòng người hỗn độn tôi đã đau lòng rồi. Đến lúc chạy qua chạy lại tôi càng đau lòng hơn. Không có việc gì giáng thẳng vào lòng tôi hiện thực chúng ta quá xa vời mạnh hơn việc đi theo cậu.

Fan theo cậu đông, chen chúc cả mấy tiếng đồng hồ, đến khi cậu về rồi, chúng tôi quay lại quán cà phê khi nãy cậu đến. Ngồi trên cao nhìn bao quát cảnh vật, lòng tôi lạnh ngắt. Càng tê tái hơn khi nghe một người ở bàn bên kể lại sự việc diễn ra lúc chiều một cách chế nhạo. Yêu thương đúng thật không dễ dàng! Thôi thì chúng ta đã cùng nhau hít thở một bầu không khí, có lẽ đó cũng là việc đáng để vui :]

Chúc mừng sinh nhật, cậu bé 28 tuổi có cái chỏm đầu vàng vàng nho nhỏ bị đẩy đưa giữa dòng người của tôi!

My diary · Super Junior

Tiếc !

13ohE

Có những tuyệt vọng oán than khi hiện thực nặng nề làm rõ việc chúng ta không thể đi chung một con đường, và lẽ dĩ nhiên chuyện đó vô luôn tồn tại giữa chúng ta, rõ ràng như trời như đất, chỉ là em từ đánh lừa chính mình thôi. Anh, em nhận ra đâu đó giữa những đau đớn ấy, chính là sự nuối tiếc.

Em nuối tiếc tuổi trẻ của anh, của em, của những năm tháng em đã bỏ lỡ. Giá mà em yêu anh sớm hơn, nhiều hơn. Giá mà quyết tâm trong em đầy hơn, ước vọng em bay cao hơn. Khi em phát hiện ra cuộc đời đầy những ngã rẽ, và không phải con đường nào em lựa chọn cũng có thể để em được tiếp tục thỏa sức yêu thương anh, em sợ ! Đơn giản như đứa trẻ đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành đầu tiên trong đời, phải buông lơi bầu trời tuổi thơ đầy nắng hồng hạnh phúc. Em luôn nghĩ con người có 2 ngưỡng cửa như thế, 1 là khi 16 tuổi và 1 là khi 20. Nhưng anh, em đã sắp 22 rồi ! Trưởng thành, quả thật điều đó không có gì đớn đau, đớn đau là khi phải bỏ lại sau lưng quá nhiều thứ và đối diện với hiện thực khắc nghiệt tàn khốc. Giống như em nhìn lại những năm tháng ấu thơ, xót xa, giống như em nhìn lại anh vào những khoảng khắc đã xưa cũ, nhung nhớ.

Thời gian quá dài, chúng ta đều đã chẳng còn là chúng ta ngày ấy nữa, yêu thương cũng khác đi, anh và em lại càng khác đi. Trong tình yêu này, em nuối tiếc quá nhiều thứ, đơn giản vì khao khát quá nhiều nên tiếc hận lại càng theo đó mà đong đầy hơn.

Anh, em biết rõ, thời khắc em phải chọn lựa giữa anh và con đường tương lai không xa, có thể là nửa năm, một năm hoặc hơn như thế vài tháng nữa, và điều đó đã khiến em sợ hãi biết bao. Em không thể ngây thơ ích kỉ mãi được, giữa chúng ta có lẽ kết cục định sẵn là như thế mà. Thời gian, điều này thậm chí còn tàn nhẫn hơn không gian xa xôi nữa, vì sao đến tận bây giờ em mới hiểu rõ ?

My diary · Super Junior

Lại tản mạn chuyện KyuMin !

 

Hôm nay tôi lên weibo tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh KyuMin, trong lòng có chút nhớ nhung. Đã một thời gian khá dài tôi là KyuMin shipper, tìm kiếm những khoảnh khắc họ bên nhau, xem clip, ảnh và viết fic. Cuối cùng, bây giờ còn lại, chỉ là cảm giác nhớ nhung tiếc nuối này thôi.

Tôi ấy mà, chính là sợ Sungmin anh ta đớn đau, cô đơn và khổ sở. Tôi ấy mà, chính là luôn không ngừng nguyện cầu Sungmin anh ta hãy yêu một người phụ nữ bình thường, có một cuộc sống bình thường. Tôi ấy mà, vẫn sợ nhất, vẫn hãi hùng nhất, chính là chuyện một ngày nào đó anh ta bất ngờ yêu một người đàn ông. Dĩ nhiên tôi biết tất cả chỉ là sự sợ hãi của bản thân tôi thôi, Sungmin vẫn cứ là Sungmin, vẫn cứ là người đàn ông xa xa gần gần, thân thiện mà tàn nhẫn của tôi.

Những lời như Sungmin là đỉnh đỉnh chí tôn của tôi, là trời của tôi, là tất cả của tôi, lẽ tất nhiên tôi nói không được. Vì vẫn còn quá nhiều thứ tôi xem trọng hơn anh ta, nhưng sự hiện diện của anh ta trong lòng tôi quá lớn, đến mức dẫu anh ta chẳng cần làm gì hết, chỉ nhìn anh ta thế thôi lòng tôi cũng đã đớn đau rồi. Tôi chính là đặt anh ta vượt qua hết thảy những người đàn ông đã bước ngang đời, vì thế mà càng sợ hãi, càng âu lo. Đất nước anh ta sống quá khắc nghiệt, đó không phải là chỗ cho một người đàn ông có thể an bình tự tại yêu một người đàn ông khác. Đó chính là cái đất nước mà nếu tự mình thừa nhận bản thân là gay sẽ bị công kích, bị xem thường, nhưng ngày ngày vẫn phải giả vờ tạo skinship với các thành viên khác chiều lòng fan, cuộc sống của anh ta chính là mâu thuẫn như thế. Về chuyện đó tôi vẫn lo lắng cho Eunhyuk hơn, vì cộng đồng fan EunHae/HaeHyuk quá lớn, tôi sợ Eunhyuk rồi cũng sẽ lạc mất chính mình trong những ánh đèn sân khấu và sự hò reo đó… Biết là thế nhưng Sungmin vẻ lặng thinh ẩn nhẫn cùng những giả vờ của anh ta khiến tôi chẳng thể ngồi yên…

Vẫn là, tôi chỉ cầu cho hạnh phúc của anh ta mà thôi. Vẫn là, tôi bây giờ không thể nào chấp nhận được KyuMin nữa. Fic KyuMin của tôi, chính là tự đặt 1 phần bản thân mình vào hình tượng Sungmin đó, dẫu không thể nào nghĩ về chuyện anh ta sánh vai với Kyuhyun, nhưng vẫn cứ muốn viết về người đàn ông mơ màng đôi mắt nâu bên phím đàn của tôi. Đó suy cho cùng cũng là thói quen, là việc để tự thỏa mãn sở thích kì quái tự ngược của bản thân mình.

Vốn chẳng có hiềm khích gì với Kyuhyun, nhưng trong suy nghĩ của tôi, cậu ta không thể mang lại hạnh phúc cho Sungmin. Yêu một người đàn ông có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu đớn đau, nhất là yêu một người đàn ông như Kyuhyun lại càng lạnh lẽo xót xa. Tôi chính là sợ Sungmin như thế. Tự biết bản thân không hiểu gì về Kyuhyun, không có tư cách để nói, nhưng chính là không kiềm lòng được, chính là vẫn muốn mọi người quen biết tôi, nghĩ rằng tôi vẫn là fan KyuMin hiểu rõ: Thật xin lỗi, từ rất lâu rồi trong tôi chỉ còn lại Sungmin mà thôi !