Fanfic · Super Junior

[KyuMin] Mianhae… part 2

Kyuhyun bước vào căn phòng tối đen, giơ tay bật công tắc rồi bất ngờ khi thấy Sungmin đang co mình ngồi tại giường.

“Hyung nói đi, thật ra hyung bị làm sao? Thái độ của hyung làm em rất khó chịu”- Kyuhyun giận dữ la to

“Hyung đã làm gì àh?”- Sungmin hơi ngẩng đầu lên, hỏi

“Hyung đừng có như thế nữa, hyung làm mọi người cảm thấy u ám. Cứ như ai đó đã mắc tội với hyung vậy. Thật sự hyung muốn sao? Hyung làm em mệt mỏi lắm. Những suy nghĩ của hyung em không thể hiểu nổi. Có chuyện gì cứ nói hết ra chẳng phải đã giải quyết được rồi sao? Hyung cứ như thế…Thật sự không hiểu vì sao em lại yêu người như hyung nữa” – Kyuhyun bực bội hét

Nước mắt của Sungmin chảy ra, cậu gào lên “Đừng yêu nữa, chúng ta đừng yêu nhau nữa. Hyung phiền phức, hyung hay nghi ngờ, hyung cáu bẳn, hyung làm em khó chịu…Chúng ta dừng lại đi. Đừng yêu nhau nữa. Hyung không chịu nổi thêm nữa.”

Kyuhyun ngây người “Hyung đang nói gì thế? Hyung điên à?”

” Phải, điên mất rồi. Vì em hyung trở nên một kẻ như thế này đây. Phiền phức, hay ghen tuông và mau nước mắt. Tình yêu của hyung thật ra là gì đối với em chứ? Em ôm Ryewook, chia sẻ niềm hạnh phúc với cậu ấy trong khi hyung đứng đó mong chờ đến mòn mỏi một ánh mắt của em. Em thân mật với Zhoumi, cùng đi chơi cả ngày với cậu ấy, hôn cậu ấy, trong khi hyung đứng đó, nhớ đến quay quắt hơi ấm vòng tay em. Chúng ta là gì của nhau? Em nói đi. Em thật sự xem hyung và tình yêu của hyung là gì?”

“Hyung đã yêu em thì hyung phải tin tưởng vào em chứ?”

“Tin tưởng? Hyung biết tin vào cái gì đây? Vào sự lạnh nhạt thờ ơ? Vào thái độ tránh né em dành cho hyung? Hyung biết hyung ích kỷ khi đòi hỏi tình thương vào lúc Heechul hyung đang đau khổ, nhưng em có bao giờ nghĩ cho hyung chưa? Yêu em nhưng thật sự, Kyuhyun ah, hyung chưa từng cảm nhận được tình yêu em dành cho hyung. Em thản nhiên đùa giỡn cười đùa với mọi người trong khi em lại ghẻ lạnh với hyung. Vì hyung mạnh mẽ nên em nghĩ hyung không bị tổn thương à?*”

“Em…”

Sungmin òa khóc nức nở rồi vụt chạy vào phòng Shindong, khóa cửa lại. Kyuhyun vẫn đứng ngay giữa phòng, ngơ ngác. Là lỗi của cậu sao? Chỉ vì cậu luôn tự nhủ Sungminie là của mình, mãi mãi là của mình nên đã quá vô tâm, không biết quý trọng sao? Bất chợt một cơn đau kéo đến, mọi vật trở nên mờ ảo trong mắt Kyuhyun, cậu ngã xuống trong tiếng thét của Eeteuk từ phía cửa vào.

Viêm tai giữa? Cần phẫu thuật? Sungmin cảm thấy thế giới của mình chao đảo khỏi trục quay của chính nó rồi sụp đổ chỉ vì câu nói ấy? Viêm tai giữa? Ba từ ấy đủ diễn tả nỗi đau mà Kyuhyun phải chịu sao? Cậu đổ sụp xuống ghế, co người lại như một con thú bị thương sợ lão thợ săn, cúi đầu xuống và hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình! Chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên về chính mình khi cậu vẫn ngồi đây, tại phòng khách của kí túc xá, không lao thẳng đến bệnh viện sau cú điện thoại của Eeteuk.

Kyuhyun – người cậu yêu đến từng hơi thở
Kyuhyun – người mang đến muôn ngàn vết thương cho trái tim cậu
Kyuhyun – người cậu mỏi mòn chờ đợi, khát khao yêu thương và được yêu thương
Kyuhyun – …

Cậu không biết phải đối diện với tình yêu của mình như thế nào! Yêu, rất yêu nhưng cũng lại rất sợ bị tổn thương. Cậu luôn đòi hỏi sự quan tâm vô điều kiện từ Kyuhyun, luôn nghi ngờ và làm Kyuhyun mệt mỏi. Cậu biết điều đó. Nhưng, chúa ơi, Sungmin bật khóc. Cậu rất sợ cô đơn, rất sợ Kyuhyun sẽ nhận ra bản chất yếu đuối trong cậu mà bỏ cậu lại một mình…Sungmin thì thầm tên Kyuhyun một cách vô thức trong tiếng nấc. Đau lắm, đau lắm Kyuhyun ah.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của Sungmin, bên ngoài cánh cửa Heechul đau lòng quay lưng bước đi.

– Yah, Jo Kyuhyun, sao mà không biết giữ sức khỏe của mình thế hả? Em làm thế này nhỡ mọi người nghĩ bọn hyung không chăm sóc tốt cho em thì sao? – Heechul la to khi vừa bước vào cửa phòng bệnh.

– Hyung, đang trong bệnh viện đấy, mà em chỉ bị viêm tai thôi, không sao đâu, phẫu thuật vài hôm nữa là khỏi. – Kyuhyun xua tay, gượng cười trả lời

– Muốn hỏi vì sao chỉ có hyung phải không? Sungminie bảo nó bận cái gì đấy không đến được. Mà em và Sungmin làm sao thế? Heechul hỏi.

– Em…Em thật sự cũng không biết. Hyung ấy bảo không cảm nhận được tình yêu của em. Còn rất rất nhiều thứ mà em không hiểu được hyung ấy nói gì – Kyuhyun khẽ nói

– Hyung cũng không cảm nhận được tình cảm em dành cho Sungmin mà.

– Hyung đừng đùa nữa – Kyuhyun cau có

– Ai đùa em làm gì? Ngoài câu yêu thương ra em đã làm được gì cho Sungmin chưa? Có quan tâm chăm sóc như Yewook giành cho nhau không? Có luôn thân thiết cận kề như Eunhae không? Có luôn… tin tưởng vào tình cảm của mình như hyung và… – Heechul bỏ lửng câu nói.

– Em xin lỗi. – Kyuhyun nhỏ giọng – Em chỉ nghĩ bây giờ hyung đang buồn, bọn em không nên làm gì để khiến hyung thêm khó chịu.

– Đồ ngốc, bọn em hạnh phúc chẳng phải bọn hyung cũng hạnh phúc sao? Trở ngại chỉ làm tình yêu thêm bền chặt thôi. Sungminie thật sự đang rất đau lòng đấy, nhóc ạ.

– Nhưng hyung ấy yêu em, mà lại không tin tưởng vào tình yêu của em, em biết phải làm sao? – Kyuhyun bất chợt ngước lên hỏi

– Em đã thật sự làm gì cho Sungmin tin tưởng chưa? Ai yêu cũng ích kỷ, Sungmin cũng không ngoại lệ. Hyung biết nó rất yêu em, mà em thì…Haizzz…Vô tư quá, một đứa trầm lặng như Sungmin mà đã đòi hỏi yêu thương nơi em nghĩa là nó rất sợ mất em. Trong khi em thì lại chẳng biết quý trọng những gì mình đang có. – Heechul nhẹ nhàng giải thích

– Em rất yêu hyung ấy, nhưng em vốn nghĩ…Hyung ấy đã là của em rồi, sẽ chẳng ai có thể thay đổi được điều đó. Chúng em còn rất nhiều thời gian bên nhau, chẳng phải sao?

– Tình yêu của em có mang đến hạnh phúc cho Sungmin không? Cách yêu của em hyung không có ý kiến gì phản bác nhưng Kyuhyun àh, yêu là sẻ chia, là nâng niu, là trân trọng, là cảm thông, là mãi mãi không thể tách rồi. Em cứ mang tư tưởng nó là của em, bọc nó trong một cái lồng, trong khi bản thân em lại vui vẻ với những người khác. Em thấy có công bằng không? Em mặc nhiên xem chuyện nó quan tâm mình là lẽ đương nhiên, không hề nghĩ cho nó. Kyuhyun ah, Sungmin là đứa nhạy cảm và rất dễ cô đơn. Em biết rõ hơn ai hết mà! Tại sao em lại như thế?

Kyuhyun ngẩn ra. Mọi xúc cảm vỡ òa. Lỗi lầm là của cậu. Cậu thật sự không xứng đáng với tình yêu của Sungmin.

*sarang cham apeuda neomu ahpeuda swimeobsi nal utkehago ggeuteobsi nareul ulrinta
sarang cham uhseumta chongmal duryeomtajebal yije geuman ggumeul ggaeke haejwoseumyeon johketda*

Love really hurts, it hurts too much
I keep smiling yet crying endlessly
Love is really funny, really frightening
Please, stop it now, if only I was able to wake up from my dream

Tiếng điện thoại rung lên, Sungmin ngơ ngác nhìn quanh rồi nặng nề bước đi tìm điện thoại. Số của Heechul hyung,

– Hyung ah, em đây. Kyuhyun thế nào rồi? Sao hyung không về mà lại gọi cho em?

Im lặng

– Heechul hyung, có chuyện gì à? Kyuhyun làm sao? – Sungmin lo lắng

– Hyung, em đây…

– Kyu…

– Em nghĩ nếu dùng số em, hyung sẽ không nghe máy, nên đã mượn Heechul hyung điện thoại. Đừng ngắt lời em, có được không? Em xin lỗi, thật lòng em xin lỗi. Em quá vô tâm, ích kỷ làm hyung đau lòng. Đừng khóc nữa nhé, em rất yêu nụ cười của hyung… Và em cũng rất yêu hyung. Trọn đời trọn kiếp này Jo Kyuhyun của yêu một mình LeeSungmin, vì thế, đừng khóc. Em biết em không tốt, em đã phụ lòng hyung, nhưng tin em nhé, em sẽ không bao giờ như thế nữa. Em sẽ làm cho Lee Sungmin trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Tin em nhé, thỏ hồng. Chỉ có riêng mình sói Kyuhyun không ăn thịt thỏ Sungmin thôi, đừng cả nghĩ và bi quan nữa, biết không? Tình yêu của em chính là hyung đó, mianhae, saranghae.

Sungmin im lặng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, môi cậu khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Bên ngoài.
Heechul mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt mái tóc, anh thầm thì:
– Han à, tớ vẫn đang chờ!

Bình luận về bài viết này