Fanfic

[Longfic] Silent love chap 2

Kyuhyun

Sau khi Teukie hyung và KangIn hyung ra ngoài thì anh quản lí cũng ra về vì còn phải lo một số việc, chỉ còn lại mình tôi và nó, ah, SungMin hyung. Thật không thể tin được là thằng-nhóc-mặt-búng-ra-sữa-hồng-từ-đầu-tới-chân và pha café rất tệ đó lại lớn hơn tôi những hai tuổi. Tôi và “SungMin-hyung” ngồi vào ghế và xem tivi, cả hai đều im lặng, một bầu không khí căng thẳng ngự trị trong căn phòng. Thật kì lạ, tiếng TV vẫn vang lên đều đều nhưng không khí dường như đông cứng lại. Tôi vốn không thích yên tĩnh trong khi Sungmin hyung thì lại có vẻ đang tận hưởng nó. Hyung ấy cứ như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ngột ngạt quá! Cuối cùng không kềm chế được, tôi lên tiếng hỏi:- Uhm…SungMin hyung, hyung ở trong SM được lâu chưa? – Tôi cố giữ cho giọng mình thật nhỏ nhẹ, như để Sungmin không giật mình khi bị đánh thức từ thế giới riêng – dù ngay bản thân tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy.

SungMin quay sang nhìn tôi rồi lại im lặng, mỗi khi tôi hỏi hoặc bất kì ai khác đưa ra câu hỏi, hyung ấy thường im lặng nhìn vào người đó, không bao giờ trả lời ngay, thật lạ.

– 4 năm. – Và hyung ấy mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Thà hyung ấy cứ lẩm bẩm liên hồi những thứ vô nghĩa như Ah Ra nuna khi buồn chán còn hơn là mỉm cười bất động và im lặng mãi thế. Tôi ghét sự im lặng, không, chính xác hơn là tôi thích lắng nghe. Nghe lũ bạn than vãn, nghe Ah Ra nuna cằn nhằn, nghe bố mắng mỏ, nghe mẹ dặn dò… nếu không thì nghe nhạc, nghe những âm thanh náo động từ StarCraff…tóm lại tôi nghĩ mình là type người thích lắng nghe hơn nói.

– Woah! Lâu thật đấy! – Tôi nói theo kiểu ngưỡng mộ. Mà cũng đáng ngưỡng mộ đấy chứ? Hơn tôi hai tuổi, vậy nghĩa là khi mới bước chân vào trường cấp 3 hyung ấy đã là học viên ở đây rồi. Vừa đi học, vừa đến công ty, tôi cũng sắp được “thưởng thức” cái cảm giác bận rộn ấy.
– Thật á? 4 năm. Ôi…Thật đáng ngưỡng mộ, hyung quả là tuổi trẻ tài cao.
Sungmin đáp lời tôi bằng một cái lắc đầu và nụ cười nhẹ.

Một tiếng “cạch” vang lên và cánh cửa lại mở ra, là Wookie. Cậu ấy bước vào nở nụ cười rạng rỡ, tim tôi lại một lần nữa như đang xung trận. Nó đập liên hồi với một tốc độ kinh hoàng như lần đầu tiên tôi gặp Wookie và “hoa yêu thương ” trong tôi nở rộ.

– Hai người đang nói chuyện gì vậy, SungMin hyung, KyuHyun? – Vẫn là chất giọng ngọt ngào trong trẻo ấy, tim tôi lại được thể, tăng tốc, đập điên cuồng

– Uhm…ah…tôi, ah, em đang hỏi SungMin hyung xem hyung ấy là học viên của SM được bao lâu rồi. – Oh My God! Tôi đang lắp bắp. Khônggggggg!!!!!!!!! Đáng lẽ tôi phải để lại ấn tượng tốt nhất với Wookie chứ.

– Uhm, vậy ah? – Wookie gật đầu trông rất đáng yêu và ngay sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. – Vậy KyuHyun, em có biết SungMin hyung từng đạt giải nhất về hình tượng trong cuộc thi tuyển chọn của SM năm đó không? Trông hyung ấy dễ thương thật nhỉ? Ai cũng nói như vậy cả đấy.
Wookie kết thúc câu nói với thêm một nụ cười lấp lánh làm lóa mắt thôi.

Tôi quay sang nhìn SungMin, uhm…quả đúng là vậy, chả thế mà tôi mới nhầm hyung ấy là một thằng nhóc xinh xắn khi mới gặp đó sao. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, khuôn mặt vốn bình thản với nụ cười của Sungmin hình như đang dao động. Không tránh ánh mắt tôi nhưng cũng không đáp trả lại nó, hyung ấy chỉ đơn giản mỉm cười đáp lời:
– Đâu phải một mình hyung được giải đó đâu Wookie ah. Donghae, Kangin hyung cũng được mà. Nếu kể đến xinh xắn dễ thương thì trong SJ đâu ai bằng em được – Sungmin kết thúc câu nói của mình – như thường lệ – bằng một nụ cười rồi lấy tay véo nhẹ má Wookie.
Hóa ra SJ hội tụ những tinh hoa như thế. Sungmin quả thật rất xứng đáng là một “mĩ nam”. Nhưng…tôi vẫn thích gương mặt thanh thanh của Wookie hơn, trông cậu ấy đáng yêu như một chú chuột nhỏ, khiến người ta cứ có cảm giác muốn bảo vệ con người nhỏ bé ấy.

Và tính cách của Wookie cũng khác xa với SungMin hyung nữa. Wookie cho tôi cảm giác vui tươi, nhí nhảnh còn SungMin lại khá kín đáo, bí ẩn. Wookie luôn ríu rít nói nhiều chuyện vui nhưng Sungmin lại khá kiệm lời. Không hẳn là kiệm lời nhưng hyung ấy không tham gia khi mọi người vui vẻ nói chuyện trên bàn ăn mà chỉ ngồi nhìn, lắng nghe và cười. Wookie luôn cười, nụ cười rạng rỡ, hàm răng sáng bóng và đôi mắt ngây thơ của cậu ấy lấp lánh khi cậu còn nụ cười của Sungmin thì nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Giống con người ta hít thở, Sungmim mỉm cười mọi lúc. Không cười to sảng khoái như Kangin hyung, không cười từng tràng phát ra tiếng như Teukie hyung, không cười làm tim tôi lỡ nhịp như Wookie, Sungmin chỉ đơn giản là mỉm cười. Và nụ cười ấy rất đẹp…nhưng có gì đó… như là hyung ấy cố dùng nụ cười của mình để đương đầu với khó khăn. Nó không gượng gạo nhưng tạo cho tôi cảm giác khó chịu, rất khó chịu. Tại sao lại thế nhỉ?

Mải suy nghĩ mà tôi không để ý SungMin hyung đã rời khỏi ghế và đi về phòng, Wookie thì đang ở trong bếp. Tôi tiến về phía cửa bếp nhưng lại không bước vào trong, đứng ở đây dễ ngắm Wookie hơn. Hình như cậu ấy đang làm bánh, cứ chạy lăng xăng qua lại hoài, mà lại tập trung tới nỗi không để ý đến sự có mặt của tôi nữa. Môi tôi tự nhiên giãn ra thành một nụ cười.

Có tiếng động ở phía sau, là SungMin hyung, hyung ấy đang nhắn tin với ai đó, vừa nhắn vừa đưa chân bước về phòng mình, vậy mà không bị va vào bất cứ thứ gì, có lẽ hyung ấy đã quá quen với căn nhà này rồi nhỉ? Tôi cũng bước theo hyung ấy nhưng rồi lại chững lại trước cửa phòng. Đây là căn phòng của Sungmin, dù LeeTeuk hyung đã chúng tôi sẽ ở cùng nhưng…

Tôi đang đắn đo thì SungMin đã đến bên, mở rộn cửa và kéo tôi vào phòng. Hyung ấy hỏi tôi về màu hồng. Dù chưa từng nghĩ về nó, nhưng tôi cho rằng là màu hồng cũng chẳng sao, mỗi người đều có màu sắc yêu thích của riêng mình, chỉ là con trai mà thích màu hồng thì tôi mới gặp lần đầu. SungMin giúp tôi sắp xếp đồ đạc của mình vào các ngăn tủ còn trống và giải thích chuyện thiếu giường của tôi bằng một giọng áy náy. Thật may là tôi đã đem theo túi ngủ để phòng hờ. Có lẽ sau này tôi nên nghe lời mẹ nhiều hơn.

– Minie, KyuHyunie, cùng nhập tiệc nào. – Tiếng LeeTeuk hyung vang lên kéo tôi ra khỏi công việc dang dở, dù sao cũng đã khá ổn rồi. Tôi cùng SungMin bước ra ngoài.

Woahhhhh!!!! Đông thật đấy, họ quả là một gia đình lớn. 12 người, giờ thêm tôi là 13. Mọi người đều nhao nhao như trẻ con và rất vui vẻ thân thiện. Mỗi người có một tính cách riêng rất thú vị.
HeeChul hyung trông thật giống một người con gái kiêu sa, tính cách hơi chút kì quặc và… Ah mà, hyung ấy tỏ vẻ hơi thất vọng khi biết tôi là Cho KyuHyun chứ không phải Kim KyuHyun như hyung ấy vẫn tưởng, vậy là hyung ấy bướng bỉnh đòi gọi tôi là KimKyu.
HanKyung hyung là một người Trung Quốc khá trầm tĩnh, hiền lành. Hyung ấy có vẻ thân với HeeChul hyung, chắc bởi hyung ấy hiền lành nên có thể chiều được tính khí quái dị của Chul.
YeSung là một người khá ít nói, tạo cho tôi cảm giác hơi hoang dã và… mới chỉ thế thôi.
KangIn là một người hoạt bát, vui vẻ chuyên pha trò cho mọi người, tôi đã không còn cảm giác kiêng dè hyung ấy nhưng lúc trước nữa.
ShinDong hyung thì có một dáng người mập mạp. Tôi đã khá ngạc nhiên khi gặp hyung ấy, tôi cứ tưởng là thần tượng thì phải hoàn hảo lắm, có lẽ tôi hiểu vì sao hyung ấy cũng là 1 Super Junior, hyung ấy được mọi người yêu quý và thuộc về những con người này.
EunHyuk là một người nhí nhảnh, cùng với DongHae hyung thì thành 1 hội nghịch ngợm không ai cản được. Tuy nhiên mấy trò chọc phá ấy lại khiến mọi người cảm thấy vui và ấm áp lắm.
SiWon là một người lịch lãm, hyung ấy rất có dáng của một hoàng tử trong truyện cổ tích, và hyung ấy cũng rất thân thiện nữa
Cuối cùng là KiBum – tôi vẫn chưa gặp có cơ hội gặp vì hyung ấy đang bận quay phim – theo lời Heechul hyung kể thì là một người khá trầm mặc, khuôn mặt trông rất baby và làn da thì rất trắng. Nghe bảo hyung ấy rất thông minh và suốt ngày chúi mũi vào PSP, vậy là tôi sắp có 1 chiến hữu để chiến game những lúc buồn.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hôm nay quả là một ngày thật dài. Đã có thật nhiều chuyện xảy ra, tôi đã gặp được thật nhiều người, một ngày đầy ấn tượng về những con người khác nhau. Nhưng tôi còn mông lung quá. Mãi không thể ngủ được. Tôi cố nhắm mắt nằm im để cơn mơ ập đến. Nhưng háo hức về một tương lai mới vẫn chưa kịp vơi trong tôi, dù cố tóm lấy giấc ngủ nhưng nó vẫn trốn tránh tôi một cách thành công. Cuối cùng, bất lực, tôi ngồi dậy, bước ra ban công, mỗi bước tôi đi vẫn lâng lâng sự vui sướng. Tôi đã là thành viên của Super Junior.

Sungmin

Nửa đêm,tôi giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn le lói từ ban công hắt vào. Nhìn xuống sàn, túi ngủ của Kyuhyun trống rỗng. Lạ thật, chẳng phải cậu bé mệt đến mức lăn ra ngủ ngay sao? Đưa tay cầm chiếc đồng hồ, cố đón lấy chút ánh sáng để nhìn vào kim giờ – gần 3h sáng. Tôi mở của tủ lấy 2 cái áo khoác, 1 cho cậu và 1 cho tôi rồi lần mò trong ánh sáng mờ ảo bước ra ban công. Trong đêm, v ới chút ánh sáng từ đèn đường chiếu vào và ánh sáng đèn trang trí, tôi khó nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Kyuhyun. Có phải cậu bé đang nhớ nhà?
– “Hôm nay không có trăng đâu”
Giật mình vì câu nói của tôi, Kyuhyun quay phắt lại với đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Nhận lấy áo khoác tôi đưa với một cái cúi đầu cảm ơn, cậu bé tiếp tục yên lặng nhìn vào màn đêm.
– “Ngày đầu tiên hyung xa gia đình vào SM, hyung cũng rất lo lắng. Nhưng lúc đó hyung chỉ có một mình, không phải bây giờ em còn có tận 12 người bên cạnh em sao?”
Kyuhyun quay sang nhìn tôi, khẽ cười.
– “Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, em đang cố nhớ lại từng việc đã xảy ra, cố ghi nhớ tên mỗi hyung và đường đi từ KTX đến phòng tập…”
Hình như trong chốc lát cậu bé ấy quên mất cả thời gian và cái lạnh cào cấu da thịt, chỉ mải huyên thuyên và cái ngày-hôm-nay rất đặc biệt của mình.
– “Hôm nay em đã rất vui phải không?” – tôi hỏi
– “Vâng, rất rất rất vui” – Kyuhyun trả lời, đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc.
Tôi – khác với Kangin hyung luôn chú ý đến bờ vai hoặc Jeajoong hyung thích những người có đôi tay đẹp – tôi thường bị người khác ấn tượng bằng nụ cười và ánh mắt. Có rất nhiều người hay cười, cười rất to và cười rất sung sướng. Nhưng đôi khi nụ cười của chính những người đó chỉ đơn giản là một nụ cười. Nụ cười đó không lên đến đôi mắt. Nó không làm cho đôi mắt trở nên sáng long lanh và ẩn chứa sự vui vẻ. Đó là những nụ cười giả dối. Những ai dù không hay mỉm cười nhưng mỗi khi cười, đôi mắt như tỏa sáng sự hạnh phúc – đó là những người chân thật. Tôi thích những người có nụ cười trong sáng và rạng rỡ như thế.
Và Kyuhyun – nụ cười của cậy ấy – rất đẹp.
– “Em có muốn hyung giúp em tìm hiểu thêm về các thành viên khác không?” – tôi nhìn cậu ấy, nhìn ánh mắt cười của cậu ấy, hỏi
– “Vâng, dĩ nhiên rồi”

Chỉ tay cho Kyuhyun ngồi xuống giường, tôi bước đến cạnh kệ sách kéo ra một quyển sổ và một quyển album ảnh.
– “Thật ra đây không phải do một mình hyung làm, cả Shindong cùng làm nữa. Cậu ấy rất thích chụp ảnh. Toàn bộ những ảnh này đều chụp từ cách đây 2,3 năm, từ lúc SJ chưa debut cơ. Đầu tiên là Teukie hyung. Em biết tên hyung ấy là Jungsoo rồi phải không? Hyung ấy…”
Kyuhyun chăm chú nghe theo từng lời tôi nói mà không một lần ngắt lời. Cậu ấy đưa tay miết theo từng bức ảnh đánh dấu những khoảng khắc mỗi thành viên trong SJ ở bên nhau. Tôi kể cho Kyuhyun nghe về gia đình mỗi người, về bố Donghae, mẹ Yesung hyung, và mẹ Eunhyuk – những người hay đến thăm chúng tôi vào mỗi cuối tháng. Cậu ấy im lặng gật gù cho đến khi tôi nói đến Wookie.
– “Wookie àh? Ryeowook..”
– “Uh, Ryeowook đấy, nhưng mọi người vẫn hay gọi là Wookie. Trước đây em ấy là magnae, nhưng bây giờ có em rồi thì em là magnae”
– “Wookie…” – Kyuhyun dường như chẳng nghe tôi nói gì, cậu ấy chỉ lẩm bẩm tên Wookie.
– “Hyung không nghĩ là em có thể gọi là Wookie thay vì gọi là Ryeowook hyung đâu. Nhưng em hỏi thử Wookie xem, em ấy chắc cũng không phàn nàn gì đâu. Wookie rất đáng yêu”
– “Wookie…Đáng yêu…”
Tôi mỉm cười để mặc Kyuhyun chìm trong suy nghĩ, khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, tôi bước ra phòng khách lần mò về phía bếp. Vừa mở tủ lạnh, chưa kịp lấy cốc nước, tôi đã thấy bóng Hankyung hyung bước vào.
– “Em dậy sớm vậy? Hôm nay chúng ta không phải tập gì mà? Hyung làm cơm sáng, em có muốn cùng làm không?”
Tôi gật đầu rồi mở ngăn kéo lấy 2 cái tạp đề. Ngày mới lên rồi.

Hóa ra Kyuhyun – cậu nhóc mà tôi vẫn nghĩ lại không chỉ có thế. Cậu bé ấy có một giọng hát tuyệt vời và sự nỗ lực rất đáng khen. Lần đầu cùng tập vũ đạo với nhóm, Hyukie sau khi mất gần 2h nỗ lực, cuối cùng thở hắt ra, bảo Kyuhyun nghỉ đi rồi nói nhỏ với tôi :” Còn tệ hơn Yesung hyung nữa. Chết tớ rồi”. Những ngày sau, tôi tình cờ thấy Kyuhyun luyện tập một mình – khi Hyukie đang tham gia show – với một sự quyết tâm và nghiêm túc đáng nể.

Nhưng cậu bé thì mãi cũng chỉ vẫn là cậu bé. Kyuhyun có thể rất tuyệt vời trên sân khấu nhưng trước mặt Wookie thì vẫn lúng túng và đỏ mặt. Không chỉ tôi mà mọi người đều nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Kyuhyun. Thậm chí một lần tôi còn nghe Donghae hỏi Wookie
“Kyuhyun hình như thích em phải không, Wookie?” làm cho Đậu nhỏ của SJ đỏ chín mặt. Nhưng tôi biết Wookie cũng rất vui, cựu-magnae (tên Kangin hyung trêu) của chúng tôi thường quấn quýt với Kyuhyun, vòi vĩnh anh chàng magnae-thực-sự đủ điều. Cũng chẳng trách Wookie được, Teukie hyung có Kangin hyung, Heechul hyung lúc nào mà chẳng bận với Hankyung hyung, Hyukie có Donghae, tôi thì lại thân với Shindong, Kibum, Siwon bận với lịch quay phim của mình, Yesung hyung thì mải mê luyện thanh chẳng màng sự đời. Wookie nhất định sẽ cảm thấy lẻ loi, nay có Kyuhyun, thật tốt quá.
Từ lâu lắm rồi, tôi đã nghi ngờ dây-thần-kinh-giật-mình (nếu có một thứ như thế) của mình không hoạt động. Có lẽ nó – cũng như tôi – đều bị chấn động sau khi Kangin hyung tuyên bố Teukie hyung là của mình. Đến nay, dù cho người ta có kháo nhau rằng một con Khủng long đang đi giữa lòng Seoul chắc tôi cũng không ngạc nhiên nữa.

“Hyung này, có thật sự Kyuhyunie thích em không?” – Wookie hỏi tôi khi chỉ có hai chúng tôi trong bếp chuẩn bị thức ăn.
“Chẳng phải điều này em nên hỏi Kyuhyun sao?” – Tôi cười trấn an cậu nhóc
“Nhưng em ngại, Kyuhyunie lúc nào cũng chiều chuộng em mà lại chẳng nói gì với em cả. Hay Kyuhyunie đang đùa với em?” – Giọng Wookie nhỏ lại, cuối đầu.
‘Đừng lo, hãy cho Kyuhyun thời gian nào. Hyung tin Kyuhyun sẽ sớm nói với em thôi”
Nghe thấy thế, Wookie tươi nét mặt rồi nhanh chóng quay lại việc bếp núc. Em ấy thật đáng yêu.

Bình luận về bài viết này