Fanfic

[Oneshot] His silent scream


Title: His silent scream
Sequel to A Love Song
Author: niebee
Rating: PG
Category: Romance
Pairing: Kyuhyun!centric, KyuMin
Summary: Kyuhyun tin vào định mệnh nhưng khi  gặp Sungmin thì cậu tự hỏi rằng định mệnh đời mình đã đi về đâu…

Take out with permission

___________________________

.

Kyuhyun tin vào định mệnh, cậu tin rằng yêu thương sẽ đáp đền yêu thương.

Kyuhyun tin vào điều diệu kỳ, cậu tin vào tình yêu nồng nàn chỉ sau một ánh nhìn say đắm.

Kyuhyun tin vào tất cả những điều đó…

Cho đến khi cậu gặp Sungmin!

.

Lần đầu tiên Kyuhyun gặp Sungmin, đó là một ngày trời thu rất nhẹ.

Cậu học sinh cuối cấp Jo Kyuhyun đến dự tuyển cho cuộc thi tìm kiếm giọng hát của một công ty giải trí trong top 3 đất nước. Kyuhyun đi dọc theo hành lang, vẫn còn quá sớm để cậu vào phòng thi ngồi nhìn những khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi và căng thẳng. Phải, Kyuhyun không sợ. Vì lý do đơn giản rằng cậu chỉ đến thi để chiều lòng người giáo viên kính mến dạy thanh nhạc ở trường của mình. Với Kyuhyun mà nói, những con số thật sự tuyệt vời hơn chuyện ca hát nhiều lắm.

Kyuhyun đi men theo hành lang, nhìn vô số những poster ca sĩ diễn viên hàng đầu dán trên tường, trong đầu không hề có một khái niệm rõ ràng họ là ai. Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ về một quyển sách hàm số nâng cao mà cậu vừa nhìn thấy trong cửa hàng trên đường đến nơi này. Kyuhyun cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, và một giọng hát khe khẽ cất lên làm trống rỗng hoàn toàn tâm trí cậu.

Đó là giọng hát của cô đơn, của đớn đau, của lạc lõng!

Giọng hát Sungmin!

.

나에게 너의 손이 닿은 후
나는 점점 문들어
너의 색으로 너의 익숙함으로
나를 모두 버리고
문들어 너의 사랑 안에 나는
문들어 벗어날 수 없는
너의 사랑에

Khi em chạm vào tôi
Tôi dần dần bị nhuốm màu
Bởi màu sắc em bởi sự gần gũi em
Người đã vứt bỏ tất cả về tôi
Còn tôi thì nhuốm màu trong yêu thương thuộc về người
Nhuốm màu và chẳng thể thoát khỏi
Tình yêu nơi em

.

Kyuhyun đứng ngẩn ngơ, nhìn chàng trai có mái tóc nâu nhẹ nghiêng người bên chiếc guitar màu đồng bên trong căn phòng khép hờ cửa. Cậu nghe trái tim vẫy vùng gào thét được bùng nổ, cậu nghe đất trời lặng thing, tất cả còn đọng lại, là giọng hát nhẹ nhàng nơi con người đó. Và Kyuhyun vươn cánh tay về phía trước, khao khát được siết ghì con người ấy vào lòng. Bàn tay cậu chạm vào lớp kính mỏng, chơi vơi!

Khi đó cậu học sinh năm cuối Kyuhyun chọn cho mình con đường âm nhạc, vì cánh cửa phòng ghi rõ nó thuộc về một chàng ca sĩ với tên gọi Lee Sungmin. Kyuhyun muốn được ở bên cạnh con người ấy, và cậu biết rằng để làm được điều đó ít nhất cậu phải bước cùng con đường với Sungmin.

.

Lần thứ hai gặp nhau, mọi sự đã khác. Cậu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu đêm của bóng hình cậu mơ tưởng sau biết bao ngày tháng. Nuốt vào tim những lời yêu thương bản thân hằng ấp ủ, Kyuhyun bắt đầu tất cả bằng câu xin chào.

Và bánh xe thời gian nhẹ nhàng xoay từng vòng khắc nghiệt của nó.

.

Kyuhyun tin vào định mệnh, cậu tin rằng chỉ cần chân tâm sẽ đối lấy tấm lòng

Kyuhyun tin vào những điều diệu kỳ, cậu tin rằng hạnh phúc sẽ lấp đầu khổ đau nếu kiên tâm vững bên

Kyuhyun tin vào tất cả những điều đó…

Cho đến khi Sungmin gạt đi bát nước đang đong đầy.

.

Kyuhyun chẳng biết mình sai ở đâu, và cậu thật sự không muốn dùng thời gian để tìm hiểu nó. Tất cả thời gian cậu có, Kyuhyun dành tất cả cho Sungmin. Chỉ là, anh không thể nào hiểu được điều đó. Cậu ngồi lặng thinh nhìn anh dạo một khúc piano vào một buổi sáng mùa đông yên bình, tự hỏi rằng vì sao thời gian bên nhau càng lâu trái tim cậu càng nặng trĩu. Cậu đã cố gắng hết sức. Phải, Kyuhyun chưa từng yêu, và hoàn toàn chưa từng biết khi yêu một người lớn hơn mình 4 tuổi con người ta phải làm gì.

Cậu dẫn anh đi công viên vào những đêm cả hai rảnh rỗi, và Sungmin luôn muốn trở về nhà bất cứ khi nào tình cờ gặp ai đó vác máy ảnh trước ngực.

Cậu ôm anh vào lòng và thì thầm những dự định tương lai, và Sungmin bé nhỏ trong lòng cậu cứng người lại rồi liên tục thở dài.

Cậu cố dành cho anh hơi ấm, thì anh lại tự buông mình vào giá lạnh, Kyuhyun như một đứa trẻ cố níu lấy mùa xuân, kể cả khi những bông tuyết đầu mùa đã trắng xóa vạn vật.

Kyuhyun bế tắc, cậu hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Cậu sợ hãi, cậu hoang mang, cậu đớn đau cả khi nghĩ đến tương lai xa xôi bất chợt Sungmin rời bỏ cậu. Và dẫu cho cậu có lo lắng đến thế nào, thương yêu vẫn cứ như một chú chim nhỏ, đã dần đủ lông đủ cánh và bay khỏi chiếc tổ cậu dùng bao công sức xây đắp.

.

– Em đừng luôn như thế Kyuhyun ah. Em càng làm thế thì cả hai sẽ càng mệt mỏi mà thôi.

– Vậy thì anh nói xem em biết phải làm sao? Em vốn nghĩ yêu thương là toàn tâm toàn ý dành mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu, nhưng em sai rồi. Dù em mang hết mọi điều trọn vẹn cho Sungmin, anh ấy vẫn không hạnh phúc. Shindong hyung, em thật sự không còn biết phải làm sao

– Vì Sungmin đã tan vỡ rồi, khi từ rất nhỏ, Sungmin đã tan vỡ rồi. Mỗi một gia đình là một mảnh ghép hoàn hảo. Khi điều thiêng liêng đó tách rời, những đứa trẻ bị bỏ lại luôn mang trong cơ thể trái tim mất mát. Kyuhyun, Sungmin không cần những điều trọn vẹn, những điều Sungmin cần, có lẽ em không thể hiểu được đâu…

Một người với gia đình hoàn hảo, ấm áp và hạnh phúc như em, mãi chẳng thể hiểu được điều mà một kẻ vốn chẳng còn vẹn nguyên như Sungmin khao khát đâu – Shindong thầm nghĩ. Và anh thở dài nhìn cậu em thân thiết của mình bất lực bước vào màn đêm.

.

Kyuhyun nói đi nói lại mãi lời yêu, và những gì cậu nhận lại luôn luôn chỉ là một sự lặng im hững hờ.

Rồi băng sẽ tan khi xuân đến, hàng trăm hàng nghìn lần Kyuhyun tự nói với mình điều đó, cớ sao những yêu thương trong cậu mãi chẳng thể nào xoa dịu những vết thương của anh? Sungmin xuất thân từ một gia đình không hoàn hảo, Sungmin không có ước mơ và Sungmin cũng đang bế tắc trong chính cuộc sống của mình. Cậu có một mái ấm đầy đủ và cậu mơ ước được ở bên cạnh anh, có chăng là cậu bé tắc trong chính yêu thương của mình. Và Kyuhyun biết rằng có một điều không thay đổi, cậu muốn Sungmin, kể cả khi anh tan vỡ, kể cả khi anh không vẹn nguyên hay chỉ còn lại chút hơi tàn, cậu vẫn muốn anh. Vẫn thật tâm chỉ muốn một bóng hình ấy.

.

Kyuhyun tin vào định mệnh nhưng khi Kyuhyun gặp Sungmin thì cậu tự hỏi rằng định mệnh đời mình đã đi về đâu

Cho đến tận cùng, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ vô tư ham chơi, một đứa trẻ bốc đồng có thể phá hỏng mọi thứ theo cảm tính. Một đứa trẻ hời hợt bỡn cợt với tình yêu, có phải không Sungmin?

Kyuhyun giam mình vào một căn phòng, cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn thẳng vào trần nhà, những điều cậu thấy được, thay vì chiếc đèn phòng màu nắng trước đây, lạ kì thay, tất cả những gì Kyuhyun có thể thấy được lúc này, là đớn đau.

Sungmin nói, vì yêu một người mà rời xa một người. Điều đó Kyuhyun không thể chấp nhận được.

Sungmin nói, đôi khi trái tim rất ngu ngốc còn lý trí thì lại quá lạnh lùng. Điều đó Kyuhyun cũng không thể hiểu được.

Đã yêu thì phải chiến đấu đến cùng với tình yêu. Vì yêu mà từ bỏ chẳng phải quá hèn nhát sao? Tình yêu đó…cái tình yêu đến mức phải từ bỏ đó…một người như Kyuhyun không thể nào chịu đựng được.

Trái tim không ngu ngốc. Chỉ là trái tim Sungmin quá yếu đuối để có thể chiến thắng được lý trí mà thôi. Và có lẽ…Sungmin chưa bao giờ thật sự chiến đấu như cậu. Chiến đấu cho từng phút giây được hạnh phúc bên người !

.

Cậu lần giở lại quyển album ảnh vẫn luôn được đặt trong tủ đầu giường của mình, quyển album ảnh cậu đã lén chụp lại những khoảng khắc của anh. Sungmin mỉm cười, Sungmin giận dỗi, Sungmin tâm trạng, Sungmin miệt mài khi hát…tất cả những điều đó…Kyuhyun yêu tất cả những điều đó, chỉ là Sungmin chẳng thể nào biết được đâu.

Sungmin chẳng thể biết được rằng Kyuhyun đã yêu anh đến mức nào, vì cậu không thể tìm cách nào nói ra những cảm xúc mình đã ấp ủ suốt bao ngay. Nhất là khi cậu phải đối mặt với sự quay lưng của anh, nhất là khi cậu bị sự lặng thing nơi anh trói buộc.

Và Kyuhyun bật cười, điên dại. Cậu cười như một kẻ say dù tâm trí cậu tỉnh bao giờ hết. Cậu cười vào những ảo tưởng viễn vông mình đã từng nghĩ ngợi, cười vào những mộng ước xa vời mình đã từng khao khát được thực hiện cùng anh, cậu cười vào những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên mặt mình, Kyuhyun cười.

Vì cậu đã chẳng còn biết phải khóc như thế nào nữa.

Chẳng biết phải khóc như thế nào nữa khi cậu hiểu rõ những giọt nước mắt đang tuôn rơi này đây cũng chẳng thể khiến Sungmin quay về lại trong vòng tay cậu

Băng sẽ tan khi xuân đến nhưng trái tim tan vỡ mất mát của Sungmin mãi mãi cậu cũng chẳng bao giờ có thể lấp đầy!

Và cậu cố đánh rơi bản thân để quên, đáng tiếc cậu có song đôi với biết bao người thì vẫn ở đó, Sungmin trong từng giấc mộng đón chờ cậu từng đêm. Kyuhyun tự hỏi rằng nếu mình buông lơi mọi thứ, rời xa cái thế giới đắng cay mỏi mệt này, khi đó liệu cậu có thật sự sẽ quên? Cậu tự hỏi mình và cũng tự tìm ra câu trả lời, mãi mãi vẫn là không. Giống như Sungmin đã chẳng một lần quay lại nhìn dẫu cậu có đứng lặng giữa trời đông chờ đợi anh trong cái lạnh buốt giá, giống như những vụn vỡ trong tim anh dù có bao nhiêu yêu thương nơi cậu vẫn chẳng thể xóa nhòa, giống như một người cảm âm tuyệt đối như Sungmin đã chẳng thể nghe được tiếng cậu thét gào trong lặng câm van cầu anh hãy quay về. Anh đã không nghe thấy, dù cho cậu gào thét đến trái tim rỉ máu đau thương…

.

Đến tận cùng anh vẫn là anh, kiên định lạnh giá .Và Kyuhyun trở về lại với chính mình, ôm lấy những thương yêu chưa từng thổ lộ cùng người, lặng thinh. Có lẽ anh chưa từng hiểu được cậu, cùng như cậu chưa từng một lần hiểu được Sungmin vậy. Là anh không chịu mở lòng ra vì cậu, và vì dù Kyuhyun có cố đến gần bao nhiêu anh vẫn đẩy cậu ra. Là Sungmin không muốn cậu hiểu anh, và vì anh không muốn tìm hiểu cậu.

.

Kyuhyun đã từng tin vào định mệnh, cậu từng tin bà tiên sẽ hiện ra giúp nàng lọ lem đến bên người thương

Kyuhyun đã từng tin vào những điều diệu kỳ, cậu từng tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó đèn thần có thể giúp Aladin lấy được công chúa

Kyuhyun đã từng tin vào tất cả những điều đó,

Cho đến khi trái tim cậu vỡ nát vì lời chối từ.

Nếu thế gian này có những câu chuyện thần tiên, Kyuhyun chỉ ước mong cho một điều nhỏ bé nhất, mong rằng Sungmin mãi được hạnh phúc và bình yên.

Dù cho anh thôi là chàng trai bé nhỏ trong vòng tay cậu nữa rồi.

END

22 bình luận về “[Oneshot] His silent scream

  1. “Và cậu cố đánh rơi bản thân để quên, đáng tiếc cậu có song đôi với biết bao người thì vẫn ở đó, Sungmin trong từng giấc mộng đón chờ cậu từng đêm. ” – Sóng đôi.

    ~

    Nói thật nhé, cái này nhạt toẹt. Em chẳng thấy cái đớn đau của Kyuhyun dù mọi ngôn từ của chị cốt ý là để nói lên nỗi đau của Kyu. Em đọc mà không chút rung động, không chút cảm xúc, không thấy đồng cảm hay đau âm ỉ theo từng dòng suy nghĩ của nhân vật. Không giống những fic chị ngược Min.

    1. ờ~ chị mày có lẽ ngược Kyu k đc *ôm mặt khóc*
      mà ts x(
      do mày đòi ngược Kyu chớ aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
      *gào vô mặt*


      1. dù thế chị vẫn hân mày lắm nhé *gào vô mặt*
        thôi đành đi viết đam mỹ vậy =))

      2. đm quá lẹ~~ k biết nữa~ mà chưa có kinh nghiệm~~
        viết xong mày đọc mày lại chê~~
        để tìm người viết chung keke~

      3. mày có biết để ngược Kyu tao phải mất ngủ biết bao đêm để viết k hả X((((
        p/s: ờ thì tao ngủ ngày ~~

  2. Yêu người nhưng người lại chẳng yêu ta !@@ Ko chịu nói thì làm sao mà biết được cơ chứ ????

    “””””Chỉ là trái tim Sungmin quá yếu đuối để có thể chiến thắng được lý trí mà thôi. Và có lẽ…Sungmin chưa bao giờ thật sự chiến đấu như cậu. Chiến đấu cho từng phút giây được hạnh phúc bên người !””””””

    Ko phải là yêu đuối mà là ko muốn yêu cũng như ko dám yêu! bị tổn thương 1 lần rồi thì sẽ làm cho con người trở nên cảnh giác hơn và muốn tránh xa nó!

    Cái này hổng phải ngược Kyu mà chỉ là tình yêu đơn phương của Kyu mà thôi =)))))))

  3. Ss ❤
    Fic KyuMin ít ngược công quá T.T Nhưng quả thật là ngược thụ bao giờ cũng dễ hơn. Ss biết đấy, dù là yêu con trai hay con gái thì Kyu cũng chỉ đau một cho mình mà thôi. Còn Min, khi đau, Min đau nỗi đau của một người con gái bình thường và một người con trai đặc biệt. Nên ngược Min dễ và thực tế hơn rồi (:
    Fic này quá pink ❤ Em chỉ cần có tình yêu của KyuMin là được ❤ Hai người không đến được với nhau thì quá tiếc, nhưng thôi, cái kết thế này cũng ổn rồi.
    P.S.: Ss à, Silent Love *níu áo**mắt chớp chớp*

  4. ờ 😐 Nhạt thật 😐

    cảm giác sao nhỉ. Kyu yêu Min nhưng hoàn toàn không muốn hiểu Min. nó cứ nghĩ rằng làm thế này là đúng, thế kia là không, nhưng nó không lắng nghe. nó chỉ biết đâm đầu tới trước mà ko nghĩ rằng đôi lúc dừng lại suy ngẫm, nó mới có đc những thứ nó cần.

    nếu như cách chị hay cm fic, thì trong này nỗi đau của Kyu chưa tới, và tình cảm với Min cũng chỉ là thứ nó không có, nên nó khao khát. Biết đâu có rồi, nó lại cảm thấy chán nản?

    Anw, ngược Won của bà đâu ;—-;

    1. này ~ Kyu vẫn còn là 1 đứa trẻ mà~
      nó chỉ mới 20 tuổi thôi~
      chị đòi hỏi gì ở nó chứ~~
      haizzzz
      có lẽ ngược Kyu k thích hợp lúc này :<

      p.s: con Nie k viết ShiHae đâu x(((((((((

Bình luận về bài viết này