Super Junior

[Oneshot] The Questions

Title: The Questions
Author: niebee
Rating: PG
Category: PINK , Romance
Pairing: KangMIn, Slight!KyuMin
Warning: Silly+Innocent!Sungmin (LOL It should be warned, right?)
Summary: Trong 1 thành phố lớn, có 1 ngôi nhà nhỏ .Trong 1 ngôi nhà nhỏ có 1 người đàn ông lớn và 1 cậu bé nhỏ.
Note: Cái này…cái này…là fic KangKyuMin mà Nie đã hứa tặng chị Ami từ…tám chục năm trước *quỳ lạy* Dù sao thì…em vẫn nhớ mà ha =)
P/s: Là truyện đầu tiên trong tuyển tập Thịnh Mẫn ngu đần truyền kì truyện =)

Take out with permission

1.

– Kangin…Chúng ta có đang yêu nhau không?

Câu hỏi của Sungmin rơi chìm vào màn đêm. Đôi lúc cậu tự hỏi lòng, vì sao đã cùng nhau bước đi trên một con đường dài đến như thế, vì sao sau biết bao khoảng thăng trầm, đến tận bây giờ, ngẫm lại, cậu vẫn không thể chắc được mình có yêu người đàn ông có đôi mắt cười ấy hay không.

Kangin – vòng tay mạnh mẽ. Kangin – điểm tựa ngọt ngào. Kangin – kẻ cho đi chưa từng đòi hỏi được nhận bất kì điều gì…

Sungmin biết bản thân mình rất ích kỷ. Cậu biết mình đang sai, nhưng vẫn chẳng thể nào dừng lại. Đã từ lâu lắm rồi, Sungmin quá quen được dựa dẫm vào Kangin từ lâu lắm rồi. Ở cái thành phố lạ lẫm tráng lệ nhưng đầy cạm bẫy này, với một kẻ ngông nghênh như Sungmin, vòng tay của anh chính là nơi bình yên nhất.

2.

– Kangin, chúng ta sẽ chết cùng nhau chứ?

– Tại sao em lại hỏi như thế?

– Chỉ là tự dưng nghĩ đến thôi.

– Đến đây nào – Kangin nở nụ cười như thường lệ, chờ cho Sungmin cuộn người vào lòng mình, anh choàng tay siết chặt lấy cậu – Từ bao giờ em bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tương lai vậy? Tôi chưa từng nghĩ xa xôi đến như thế. Em có muốn chết cùng tôi không Sungmin?

– Không. Em còn phải tìm được vòng ốc nhiệm màu đã….

Kangin bật cười. Cậu bé trong vòng tay anh, cậu bé của anh vẫn không thôi nghĩ về một điều không có thật. Vòng ốc nhiệm màu – anh lại cười, anh biết tìm nơi đâu ra thứ chỉ thuộc về thế giới cổ thích đó cho Sungmin đây.

– Chết là như thế nào nhỉ Kangin?

– Em bắt một kẻ đang sống phải miêu tả cái chết cho em sao? Ngốc thật. Hãy cứ sống đi , đến khi tôi chết rồi, tôi sẽ kể cho em nghe nhé.

Sungmin quay sang nhìn anh với đôi mắt mở to :

– Nếu chúng ta chết cùng nhau thì sao?

– Tôi sinh trước em, nên tôi sẽ chết trước em. Đừng nghĩ đến những chuyện như thế chứ cậu bé. Bình minh sắp đến rồi, em không định ngủ chút nào sao?

Sungmin nghe cánh cửa kêu lên mỗi khi gió lùa, cậu tựa đầu vào lòng Kangin, tự tìm cho mình bình yên.

3.

– Kangin nếu anh tìm lại được mẹ mình thì sao?

Một ngày nọ, Sungmin bất chợt hỏi . Anh ngẩn người nhìn chàng trai bé nhỏ đang vừa bấm điện thoại vừa mỉm cười. Cậu chưa bao giờ thay đổi, dù sau bao nhiêu năm tháng, Sungmin vẫn mãi mãi là Sungmin, vẫn là người khiến anh luôn phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

– Tôi sẽ nói với bà tôi yêu bà nhiều lắm – Kangin nhẹ nhàng trả lời

– Chẳng phải bà ta là người bỏ rơi anh sao?

– Tôi biết chứ

– Anh không hận bà ta sao? – Sungmin lúc lắc mái tóc nhìn anh ngạc nhiên

– Không, hận một người mệt mỏi lắm. – Kangin ngồi xuống sofa cạnh chàng trai của mình, anh kéo cậu vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ con người đó, khẽ mỉm cười – Sống là phải yêu thương mà.

Sungmin ngạc nhiên nhìn đôi mắt cười, miệng lầm bầm:

– Đồ ngốc

Tiếng Kangin cười vang khắp căn hộ bé nhỏ

4.

– Kangin nếu em bỏ đi thì sao? – Sungmin vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, thì thầm

– Tôi sẽ đi tìm em – Anh trả lời mà không hề dừng lại dừng mắt trên trang báo đang đọc dở

– Anh biết em ở đâu mà tìm ? – cậu lại thắc mắc

– Dù tôi không tìm, em cũng sẽ về lại bên tôi mà đúng không? – Kangin cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười

– Đồ thiếu lãng mạn – cậu quay mặt giận dỗi

– Tôi rất thiếu lãng mạn, không thể làm được những điều mà các nhân vật chính trong bộ phim dài tập buổi chiều em hay xem đâu. Vì thế Sungmin, em đừng đi đâu hết nhé. Chỉ cần ở đây, ngày ngày ở đây chờ tôi về nhà thôi nhé – Anh nghiêng người, khẽ hôn lên mái tóc chàng trai nhỏ bé của mình, yêu thương vốn không cần nói thành lời

5.

– Kangin, hôm nay em tình cờ gặp được một người Hàn Quốc. Thật là tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi em không gặp người Hàn Quốc… – Sungmin ríu rít bám lấy Kangin ngay khi anh vừa về nha, miệng không ngừng kể cho anh nghe về một con người xa lạ

– Nếu cậu ta thú vị như thế, sao em không mời cậu ta về nhà dùng bữa một lần – anh hỏi, mỉm cười nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui của cậu

– Nhưng em cũng chỉ mới gặp cậu ta thôi mà, tên cậu ta là Kyuhyun. Kangin này, cậu ta làm việc bán thời gian tại cửa hàng cách nhà mình 2 con phố. Khi nào anh không phải làm việc muộn, chúng ta đến thăm cậu ấy nhé.

– Được, cứ theo ý em đi.

6.

– Kangin, cậu ta không thèm để ý đến em… – Sungmin thở dài cuộn mình nằm ở ghế sô pha, trên chiếc TV trước mặt vẫn không ngừng vang lên những âm thanh chát chúa của thứ âm nhạc La tinh nào đó mà Kangin mãi vẫn chẳng thể hiểu được.

Anh mỉm cười nhìn chàng trai nhỏ hơn đang làm những hành động như một chú mèo con làm nũng. Khẽ tắt đi TV, trả lại sự bình yên dịu dàng cho căn phòng. Anh ngồi xuống, để Sungmin dụi đầu vào vai mình, nhẹ nhàng nói:

– Vì sao cậu ta lại không để ý đến em?

– Cậu ta cứ mải làm việc thôi, Kangin. Cậu ta nói rằng không có thời gian dành cho một đứa trẻ rảnh rỗi như em. Anh nghĩ xem, nhìn mặt cậu ta non choẹt như vậy, lẽ ra em mới phải là người nói như thế chứ. – Sungmin phụng phịu

Kangin bật cười. Anh luồn tay vào mái tóc thoảng hương gió của cậu bé, vuốt ve.

– Cũng có thể cậu ta thật sự không có thời gian. Em biết đấy, công việc ở cửa hàng 24h thì ít khi rảnh rỗi mà.

– Anh nghĩ xem, Kangin, sao cậu ta lại không niềm nở khi nhìn thấy một người cùng quê với mình ở một đất nước xa lạ chứ? – Sungmin cọ cọ mũi vào vai Kangin, thì thầm

– Cũng giống như em lần đầu tiên đôi ta gặp nhau thôi cưng à.

7.

– Kangin, khi nào anh được nghỉ? – Một ngày, sau ngày làm việc, Kangin trở về nhà bắt gặp Sungmin đang háo hức viết viết vẽ vẽ gì đó, cậu ngước lên nhìn anh rạng rỡ nở nụ cười và bất chợt hỏi.

– Hmmm…Có lẽ là tuần sau hoặc vài ngày hơn nữa. – Anh treo chiếc áo khoác bám bụi đường lên giá, đơn giản đáp lời.

– Mùa đông sắp đến rồi, chúng ta đi biển đi .

– Sao bỗng dưng em lại muốn đi biển mùa đông? Chẳng phải em không thích lạnh sao? – anh ngạc nhiên hỏi

– Kyuhyun nói rằng, biển mùa đông sẽ rất ấm áp nếu đi cùng người mình yêu – Sungmin phấn khích tựa vào cánh tay anh vừa choàng sang người mình.

– Vậy nghĩa là em yêu tôi sao? – Kangin lấp lánh mắt cười

– Chúng ta cùng đi với Kyuhyun và anh cậu ấy nữa mà. Em muốn được một lần nhìn thấy biển mùa đông.

Kangin vòng tay siết lấy Sungmin, hít hà hương gió dịu dàng của cậu bé, chầm chậm gật đầu.

8.

– Kangin, anh nói xem, vì sao em lại thất vọng? – Sungmin nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt cậu mơ màng nhìn vào anh.

– Tôi không biết, em yêu. – Kangin thở dài, lòng xót xa. Cậu bé của anh, cậu bé ngang ngược bướng bỉnh của anh bị gió mùa đông đánh gục trong ngày thứ 2 của kì nghỉ. Sungmin đã ốm cả tuần và thậm chí thuốc cũng không làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Anh tự trách mình đến lần thứ n của ngày, đáng lẽ anh không nên quá nuông chiều và đồng ý dẫn Sungmin đi biển.

– Kyuhyun có giận chúng ta không nhỉ?

– Vì sao cậu ấy lại phải thế? – Anh nhướn mày

– Vì em đã chẳng thể hoàn thành những gì mình đã nói rằng sẽ cùng cậu ấy ngắm bình minh. – Sungmin thở dốc.

– Em biết đấy, em yêu. Cậu ấy sẽ không đâu. Đừng tiếc bình minh. Em có thể xem bình minh cùng tôi khi em khỏe lại mà – Kangin dịu dàng nói

– Nhưng Kangin ah, nó không giống như thế nữa …

Và đôi mắt Kangin tắt nắng cười.

9.

– Kangin này, ngón tay của Kyuhyun rất dài – Sungmin đan tay vào Kangin, cậu nhìn những hình ảnh vốn đã quen thuộc suốt bao năm, hai đôi bàn tay siết chặt.

– Thế à – Anh dịu dàng vừa nhìn cậu bé gối đầu lên chân, cuộn tròn người cạnh bên mình.

– Bàn tay cậu ấy cũng rất lạnh. Kangin, anh từng nói những người có bàn tay lạnh rất cô đơn, vì chẳng có đôi bàn tay nào khác siết lấy sưởi ấm cho chúng cả. Anh nghĩ xem, Kangin, Kyuhyun có cô đơn hay không?

– Có lẽ cậu ta cũng rất cô đơn đấy cưng à. Vì sao em không mời cậu ta về nhà mình? Tôi chưa bao giờ gặp được Kyuhyun cả. Lần đi biển ấy, trước khi tôi có cơ hội thì em đã bảo cậu ta về rồi. Mời cậu ta về nhà đi nhé! – Anh gạt nhẹ lên mái tóc đen rũ trên mắt Sungmin, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng nhỏ bé ấy.

– Em không biết nữa, Kangin…

– Cưng à, dạo này em rất lạ…

Và giọng nói anh nhẹ dần khi phát hiện ra Sungmin lăn vào lòng mình, say ngủ.

10.

– Kangin, Kangin… – Sungmin thổn thức

– Tôi đây, em ác mộng sao? – Anh siết nhẹ lấy cậu bé trong lòng mình, khẽ kéo lại chăn cho cả hai, nhẹ nhàng hỏi

– Không hẳn là ác mộng, em chỉ cảm thấy mất mát, lạnh giá và cô đơn. Kangin, tại vì sao cậu ấy nhất định phải ra đi? – Ôm chặt lấy anh, Sungmin vẫn hoài nức nở

– Tôi không biết, em yêu. Có lẽ cậu ấy có một việc gì đó phải làm..hoặc gia đình cậu ta không cho phép.. hoặc… Em biết đấy, cưng, có rất nhiều lý do để một người ra đi.

– Em không muốn mất Kyuhyun, Kangin ah, em không muốn mất cậu ấy.

Anh nhìn tình yêu lòng mình vẫn không thôi nghẹn ngào, lòng nhói đau.

– Em biết không, Sungmin, đôi lúc có những thứ chúng ta tưởng đã nắm chắc trong tay rồi vẫn có thể vuột mất. Ranh giới giữa được và mất vốn rất mong manh. Yêu thương chẳng thể trói buộc được bất kì điều gì. Vì thế, cậu bé của tôi, đừng khóc nữa. Một ngày nào đó em sẽ thật sự tìm lại được những thứ đã mất thôi mà. Tôi tin là thế. Đừng khóc, em yêu.

Trăng đưa bóng trên khung cửa, đêm tĩnh lặng mà tiếng nức nở vẫn còn hoài dư âm. Đắng lòng!

11.

– Kangin…Chúng ta có đang yêu nhau không?

Cậu hỏi của Sungmin rơi vào màn đêm. Cậu liên tục tự hỏi mình câu hỏi ấy. Từ khi nhận thức được, cậu đã ở cùng Kangin, ngày ngày đêm đêm cùng người đàn ông vững chãi đó. Kangin dịu dàng như gió mùa thu, yên bình như mặt hồ khi xuân đến, chân chính như bông tuyết trắng mùa đông. Kangin có thể dành cả cuộc đời để ở bên cậu, Sungmin biết điều đó. Cậu hiểu rõ điều đó…. Chỉ là…

– Kangin…Chúng ta có đang yêu nhau không?

Gió thoảng đưa lời thì thầm:

– Không em yêu. Chúng ta không yêu nhau, chỉ riêng tôi yêu em mà thôi.

13 bình luận về “[Oneshot] The Questions

  1. Nie’s style ~ Pink lắm Nie, em thích câu cuối rồi đó :”> ~
    Min vô tình, và Kang quá độ lượng để luôn yêu thương. Fic nhẹ nhàng, nếu theo ngôn ngữ của Nie là ngọt ngào đó a =]]

  2. *sốc* Nie đã hết lười ư ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Vẫn chỉ là 1 câu thôi, Quá dang dở, Lee Sungmin quá trẻ con.
    Hết :”>

  3. Nhưng mà em vẫn thấy buồn buồn. Thương Kang thế, yêu phải con người khờ dại đến vô tâm 😦
    Min ngốc quá, đúng là quá trẻ con >..<
    Fic đúng là rất pink, và rất mượt chị nhỉ 🙂
    chờ tập truyện về Min ngốc của chị *háo hức*

    1. ừ chị cũng đang chờ tập truỵen của chị =))
      Uh` trong này Min bị ngu đần mà *thở dài*
      Chị muốn cho Min ngu đần đến già =))

  4. 1 thằng nhóc ham chơi và 1 ng đàn ông độ lượng
    và cả 1 chàng trai cuốn hút nữa chứ nhì ?

  5. Ss àh~ Cái này… T.T
    Thật không biết nói làm sao cho phải nữa~ Em thấy Kang bị *ngu* hơn cả Ming í *haizz* Ming và Kyu thì, uhm, hình như chưa phải yêu, mà mới chỉ có một chút cảm xúc tò mò, quan tâm đến nhau mà thôi 😦
    Nản quá ss ơi~ Ss còn một fic đang treo đấy nhá~ Ss mau mau chăm chỉ trở lại đi *đập bàn*

  6. Mình chỉ để ý một thoáng chưa đến 1s của nhân vật anh-trai-kyuhyun. Ko biết có phải là người mình nghĩ đến ko nhỉ???
    Appa của mà mình biết là người biết cách dành lấy người anh yêu. Min mà mình biết là đứa rất nhạy cảm với cảm giác của những người xung quanh. Vậy nên đọc KangMin này cứ thấy là lạ ~
    Dù sao, fic là thế giới bay bổng của fangirl a~ Thanks for ur fic~

    1. chính là ng` đó đó
      Thật ra lúc đầu em muốn hướng đến KangTeuk mà
      có lẽ sẽ có sequel ~~
      Thường thì em k viết Min như thế nhưng em cũng k thể để 1 Sungmin mạnh mẽ trong KyuMin đứng cạnh 1 ng` vốn đã mạnh mẽ như Kangin được ._. ~
      Cho nên lúc em mới tung ra mọi ng` đều nó là Min quá ngu ngốc đấy TT~
      đây là lần đầu em viết KangMin nên có lẽ nó hơi vớ vẩn ah~
      hihi~

  7. đọc toàn fic chỉ thấy tội nghiệp Kangin… phải nói quả thật đó là một tình yêu quá cao cả dành cho một tên đầu gỗ =.=” có cảm giác muốn làm thịt con thỏ ngốc đó cho bõ tức >.<

Bình luận về bài viết này